Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc


Phan_19

“Thần tử khi nào mới trưởng thành a?” Sophie bắt đầu chán ghét cuộc sống hằng ngày phải trấn thủ kết giới với Cách Lỗ Khắc, cậu là một nhân ngư, từ ngày đầu tiên thức tỉnh bên người chỉ có một mình Cách Lỗ Khắc. Cậu đã quên đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ mình gọi là Sophie, trước kia là một người máy được Cách Lỗ Khắc biến thành nhân ngư. Nhưng trong trí nhớ có một đoạn bị đứt gãy, trước kia cậu sống ở một nơi gọi là địa cầu, về phần vì sao lại tới nơi này, vì sao gặp được Cách Lỗ Khắc cậu hoàn toàn quên mất.

“Rất nhanh thôi, có lẽ khoảng 2 năm nữa.” Cách Lỗ Khắc tính toán thời gian, thời gian hắn biến Sophie thành nhân ngư cũng đã hơn mười năm, cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nhìn thoáng qua Sophie, chờ sau khi tân thần tử tu bổ kết giới, hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Sophie. Đến lúc đó Sophie đừng mơ tới chuyện ra ngoài tìm kiếm con cự thú lam ngu xuẩn kia!

“Sophie, ta đói bụng, ta muốn ăn tôm he với cá cắt lát.” Cách Lỗ Khắc ngưỡng mặt yêu cầu, Sophie mất đi cảm tình đồng thời cũng mất đi những đoạn trí nhớ có liên quan tới tình cảm, cậu không nhớ được bằng hữu, cũng không nhớ cự thú lam ngu xuẩn kia! Hiện tại Sophie chỉ nhận biết một mình hắn, điều này làm Cách Lỗ Khắc vô cùng cao hứng! Sophie quên đi những chuyện vô dụng kia, nhưng kỹ thuật lại không quên, có thể dùng kim loại chế tạo những món đồ chơi rất kỳ lạ, trên biết thiên văn dưới biết địa lý còn có thể chế biến thức ăn thành hương vị rất ngon, quả thực chính là toàn tài!

“Bởi vì hôm nay ngươi lười biếng không chịu làm việc, cho nên bị tước đoạt quyền lợi tôm he, chỉ còn cá cắt lát thôi.” Sophie lãnh khốc nói.

“Ta lập tức đi tu bổ!” Cách Lỗ Khắc bi thương nói, hai tay tỏa ra quang mang, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, lỗ hổng kết giới tạm thời tu bổ xong, hắn muốn ăn tôm he a!

Bàng Đốn cảm thấy rất kỳ quái, lúc nãy rõ ràng thấy trước mặt có một tòa núi đá lớn, vừa quay đầu lại rặng núi đã không thấy tăm hơi. Bàng Đốn đang ở bên cạnh kết giới mẩn cảm cảm nhận được cảnh vật biến hóa, anh sinh hoạt ở biển một thời gian dài, chuyện kỳ quái này là lần đầu tiên nhìn thấy! Trực giác dã thú làm Bàng Đốn rất lưu ý tới biến hóa bất thường này!

Trong hang động ở đáy biển sâu, là hang nhỏ của Sophie và Cách Lỗ Khắc, trên tường có một ít linh kiện, chính giữa là gương mặt của một thiếu niên thập phần tương tự với Sophie, chẳng qua Sophie hiện tại đã trưởng thành. Sophie lúc này đang chuyên tâm chế tạo, Cách Lỗ Khắc ở bên cạnh vẻ mặt ù ù cạc cạc.

“Sophie, đây là cái gì?”

“Đồng hồ báo thức.” Sophie trả lời, Cách Lỗ Khắc nên mang theo cái đồng hồ này bên người, để phòng ngừa hắn lại ngủ quên. Công việc bảo hộ kết giới quan trọng như vậy sao hắn có thể chểnh mảng cơ chứ!

“Có tác dụng gì?”

“Để nhắc nhở tên ngu ngốc nhà ngươi.”

“Ngươi mắng ta ngu ngốc!” Cách Lỗ Khắc tức giận.

Sophie ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên một chút.

“Phát hỏa sẽ không có cơm ăn, tự ngươi quyết định đi.”

Cách Lỗ Khắc mím môi, thở phì phì bơi qua bơi lại. Sophie thật sự ngày càng không đáng yêu, trước kia thật nghe lời hắn a! Qua sông liền đoạn cầu! Sophie quả thực chính là nhân ngư trong nhân ngư, lãnh huyết vô tình đến mức cả nhân ngư cũng chịu không nổi.

“Đúng rồi, hôm nay ngươi đụng phải sinh vật gì?” Cách Lỗ Khắc lảng sang chuyện khác, miễn cho mình bị Sophie chọc đến tức chết.

“Một con cự thú màu lam, xấu muốn chết.” Sophie nhíu mày nói, cậu ở đáy biển sống mới hơn mười năm, mỗi ngày đều là cuộc sống đơn điệu, vì thế những thứ nhìn thấy rất có hạn. Sinh vật này trước kia chưa từng nhìn thấy, tựa hồ cũng không phải cư dân của biển sâu.

Cách Lỗ Khắc nghe vậy hai mắt liền sáng rực, cảm thấy vô cùng hứng thú.

“Có phải tứ chi rất cường tráng, trên người có vằn, trên trán còn có một cái sừng thật dài?” Cách Lỗ Khắc hỏi.

“Đúng vậy, ngươi biết sao?”

“Nó gọi là bá khắc lí, bình thường sinh sống trên bờ.” Cách Lỗ Khắc thần bí nói.

“Nếu ta nói người yêu của ngươi trước kia chính là sinh vật vừa ngu dốt vừa cứng đầu này, ngươi tin không?”

Sophie ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng phản cảm liếc nhìn Cách Lỗ Khắc.

“Bằng không ngươi nói ta trước đây ngốc đến mức nhầm đá là cơm ăn còn dễ tin hơn.” Cậu trước kia là người máy, làm sao có thể có người yêu, lại còn thích cái loại này!

Cách Lỗ Khắc nghe vậy thật sự là thể xác cùng tinh thần vô cùng sung sướng! Chính là như vậy, loại bá khắc lí ngu ngốc này sao có thể xứng đôi với Sophie chứ! Muốn xứng cũng phải có tướng mạo và tài giỏi như tế ti nhân ngư hắn!

“Ta đùa ngươi thôi, ha hả.” Cách Lỗ Khắc vui vẻ cười nói.

Sophie bất đắc dĩ lắc đầu, trang bị linh kiện cuối cùng, một cái vòng cổ xinh đẹp hoàn thành, đồng hồ được khảm trên đồi mồi, chung quanh là một chuỗi ngọc trai sáng bóng.

“Này, cúi đầu.” Sophie nhìn Cách Lỗ Khắc ngoắc ngoắc tay, hắn liền cúi đầu xuống, Sophie giúp Cách Lỗ Khắc đeo vòng cổ, lúc này trong đầu Sophie đột nhiên xuất hiện một cái gì đó, cậu cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc…………………..

“Mỗi ngày lúc kết giới biến mất đồng hồ sẽ kêu lên, lúc đó ngươi không được ngủ quên nữa.” Sophie gạt bỏ đi cảm giác kì lạ này.

“Đã biết, bà quản gia.” Cách Lỗ Khắc cười hì hì, thật tốt! Cảm giác lúc này thật tốt, biến Sophie thành nhân ngư đúng là quyết định sáng suốt!

Chương 53

 

Liên tục suốt vài ngày, Bàng Đốn vẫn lẫn quẩn ở nơi này. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm cảnh vật sẽ bắt đầu biến hóa nhưng không lâu sau lại trở về như cũ. Bàng Đốn không tùy tiện tiến tới chỉ lẳng lặng quan sát, trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm. Bởi vì Sophie nên Bàng Đốn đã xem rất nhiều tư liệu về nhân ngư, sau đó nhớ lại đây là trung tâm của Đông Hải………….. chẳng lẽ đây chính là kết giới thần bí trong truyền thuyết sao?

Lúc trước Sophie vì muốn tìm nhân ngư giới mới bị mất tích ở Đông Hải………… nghĩ như vậy, tâm tình Bàng Đốn thực phức tạp, Sophie chưa kịp tìm thấy lại bị anh vô tình tìm được? Nếu đây thật sự là lỗ hổng kết giới của nhân ngư……….. Bàng Đốn nghe nói nhân ngư có năng lực rất mạnh, có thể ban sinh tử, kia bọn họ có thể biết Sophie ở đâu hay không! Bàng Đốn trong lònh sinh ra một tia hi vọng. Quyết tâm, Bàng Đốn bơi về phía không gian kì dị kia.

Bàng Đốn chọn đúng thời cơ, một hơi bơi vào bên trong không gian của nhân ngư, thế giới trước mắt lập tức bừng sáng! Từng đàn sinh vật bơi lượn xung quanh, ánh mặt trời ở phía xa thản nhiên chiếu rọi, rừng cây san hô rực rỡ, hải quỳ mềm mại nương theo dòng nước. Nhưng không gian nhân ngư không phải là nơi an toàn, Bàng Đốn không biết trong nháy mắt mình xâm nhập đã bị người theo dõi.

Nguy hiểm dần đuổi tới gần, Bàng Đốn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một móng vuốt sắc bén màu đen đã từ phía sau vọt tới gần cổ. Bàng Đốn cảnh giác căng cứng cơ thể, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn bên tai, giọng điệu mỉa mai nhưng lại mang theo hương vị quen thuộc làm người ta khiếp sợ.

“Ngươi nên may mắn vì gặp phải ta, nếu là Cách Lỗ Khắc ngươi hiện tại đã là một xác chết.”

Phương thức nói chuyện này, còn có âm thanh, làm Bàng Đốn chấn động cả người, anh chậm rãi quay đầu lại lập tức đối mặt với một đôi đồng tử đen láy vô cùng quen thuộc, mang theo xa cách cùng lạnh lùng, sợi tóc đen tuyền mềm mại lay động trong làn nước, hai bên vây nhẹ nhàng dao động, còn khuôn mặt kia ……………… Bàng Đốn làm sao có thể quên cho được!

“So… Sophie!” Khiếp sợ vô cùng làm Bàng Đốn trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ, khí huyết nghịch lưu, anh thực sự không thể tin vào mắt mình.

“Sao ngươi lại biết tên ta?” Sophie cảnh giác nhìn cự thú màu lam trước mắt, móng đen đen thùi đặt lên cổ đối phương, Cách Lỗ Khắc nói thứ này gọi là bá khắc lí, sống lưỡng cư, bình thường sinh hoạt trên đất liền.

“Thật là ngươi……………..” Bàng Đốn mừng như điên, hoàn toàn không để ý tới móng tay sắc nhọn đang đặt trên cổ mình, một trận quang mang chói mắt, anh hóa thành hình người không thể tin được ôm Sophie vào lòng ngực, cảm giác lạnh lẽo vô cùng quen thuộc, lại liếc nhìn đôi đồng tử đen láy, đúng vậy! Đây chính là Sophie!

“Sophie! ta rốt cuộc cũng tìm được em…………….” Nước mắt ấm áp hòa tan vào nước biển, không còn chút dấu vết nào.

Sophie chưa từng gặp qua thú nhân, cũng không biết trên đời có sinh vật như vậy nên tò mò quan sát Bàng Đốn.

“Không muốn chết thì thả ta ra.” Sophie linh hoạt giãy dụa khỏi đôi tay như gọng kìm kia, vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết ta?” Sophie vẫn cảnh giác như trước hỏi.

“Sophie? Em…em không nhận ra ta sao?” Bàng Đốn lắp bắp kinh hãi, Sophie sao lại có thể quên anh!

“Ta là Bàng Đốn a! Nô độn, đại ngốc!” Đại não Bàng Đốn hoàn toàn trống rỗng, anh đã từng tưởng tượng ra vô số lần gặp lại Sophie, chính là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Sophie đã quên đi mình!

Sophie cười lạnh, chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy, tự nhận mình là nô độn, thật là ngu xuẩn. Nhân ngư là sinh vật trí tuệ, chán ghét nhất chính là gặp phải những sinh vật ngu ngốc cỡ này.

“Cho dù có thể biến thành người nhưng chung quy cũng là một loại thú.” Sophie khinh thường nói.

“Ngươi muốn tự mình ra ngoài hay chờ ta giết ngươi?” Sophie vung tay lên, nọc độc trong móng tay chảy ra, những con cá nhỏ xung quanh lập tức ngửa bụng thành xác chết trôi nổi. Sophie tuy rằng có chứa một phần trí nhớ ôn hòa của người máy, nhưng chung quy vẫn là nhân ngư lãnh khốc, hành động vô cùng tàn nhẫn. Ý thức lãnh địa của nhân ngư rất mãnh liệt, Bàng Đốn tùy tiện xâm nhập vào lãnh địa nhân ngư đã bị Sophie xem là kẻ xâm lược.

“Sophie……………em thật sự không nhận ra ta……………..” Bàng Đốn bị vùi vào sự thật lãnh khốc này, thật lâu sau đó vẫn không có cách nào hoàn hồn. Sophie vì sao lại biến thành nhân ngư? Vì cái gì lại quên đi anh?

“Ta không biết ngươi là ai, trước khi ta tức giận mau cút đi!” Sophie uy hiếp nói, cậu cũng không muốn giết chết tên ngu ngốc này, nhưng nếu để Cách Lỗ Khắc phát hiện thì người này liền xong đời!

“Ta tìm em suốt mười sáu năm! Em chỉ một câu không biết đã bảo ta cút đi, điều này sao có thể!” Đả kích quá lớn nhanh chóng phá tan phòng tuyến tâm lý yếu ớt của Bàng Đốn, anh kích động rống to, mặc kệ xung quanh cơ thể Sophie là nọc đọc đen thùi, anh tiến tới ôm chặt lấy Sophie.

“Sophie, em đừng như vậy được không……em nhớ lại ta đi, ta là Bàng Đốn ……..” Bàng Đốn tuyệt vọng nói, giống như hi vọng như vậy có thể làm Sophie hồi tâm chuyển ý.

“Kẻ điên!” Sự nhẫn nại của Sophie bị đánh gãy, móng tay sắc bén mang theo kịch độc xuất thành một đạo vết thương trên người Bàng Đốn, nhanh nhẹn lẩn sang một bên, chờ đợi độc tính phát tán.

Sophie trong nháy mắt có thể độc chết đám cá nhỏ, đã có thể hình dung độc tính nhân ngư mạnh cỡ nào, trong nháy mắt bị thương Bàng Đốn cảm thấy trước mắt mình tối sầm, sau đó choáng đầu hoa mắt, bóng dáng Sophie trước mặt ngày càng mơ hồ. Giống như trong giấc mơ, vô số lần Sophie đứng trước mặt anh, nhưng lúc vươn tay ra chỉ là một mảnh hoang vu. Phân không rõ thực và ảo, Bàng Đốn cố gắng chống đỡ, thất thểu tới gần Sophie, vươn tay………..cảm xúc lạnh như băng, Bàng Đốn mỉm cười, lần này chính là thật.

“Sophie, ta chính là Bàng Đốn………….” Bàng Đốn run run, cảm giác chếch choáng làm anh ngay cả nói cũng rất khó khăn, một tay nâng vòng cổ trước ngực lên.

“Em xem, đây là em tặng ta, ta vẫn luôn mang theo bên người chưa từng tháo ra, em nhớ không……….” Bàng Đốn nói xong hai mắt liền khép chặt, thân người to lớn trầm xuống đáy biển.

Sophie căn bản không quan tâm tới Bàng Đốn ra sao, tâm tư của cậu hoàn toàn bị vòng cổ kia hấp dẫn. Bàng Đốn hoàn toàn không biết hành động trong lúc vô thức này đã cứu sống anh. Sophie giật lấy vòng cổ kia, cẩn thận đánh giá. Đúng vậy! Đây là thiết bị kỹ thuật của ngân hà hiện đại, loại đồ vật này sao lại ở trên người tên ngu ngốc này? Chẳng lẽ ngoại trừ cậu ra bên ngoài đại lục Thụy Bá còn người khác tới từ hệ ngân hà.

Tuy Sophie đã sống ở đây 10 năm nhưng bởi vì trí nhớ của đời trước nên cậu vẫn nhớ một vài tình tiết ở địa cầu, cậu vẫn luôn hi vọng mình không phải là sinh vật duy nhất ở đại lục Thụy Bá tới từ hệ ngân hà. Sophie cảm thấy rất hứng thú với chiếc vòng cổ này, lại nhìn con chip trên cổ mình, hai mảnh giống nhau cực kỳ. Sophie nhếch mày, liếc nhìn tên ngốc đã sắp tắt thở. Người dám xâm nhập vào không gian của nhân ngư chết cũng đáng, nhưng những chuyện cậu muốn biết có lẽ chỉ có mình Bàng Đốn có thể nói. Lòng bàn tay Sophie phát ra quang mang, vỗ lên trán Bàng Đốn, kịch độc hắc ám trên người nhất thời tản ra ngoài.

“Bàng Đốn………………” Sophie nghiêng đầu lặp lại, ánh mắt nhìn Bàng Đốn lộ ra tia nghi hoặc, kỳ thật ……….cái tên này rất quen, giống như đã nghe thấy ở đâu đó? Nhìn nhìn lại gương mặt người nọ, trên gò má có những vệt vằn xanh lá, đôi môi dày, gương mặt cương nghị, cái mũi giống như loài báo, còn có đôi mắt to xanh biếc, thật sự, rất quen thuộc…………………

“Có lẽ ngươi thật sự quen biết ta?” Sophie nghĩ tới đoạn ký ức trắng xóa của mình, từ lúc tỉnh lại cậu cảm thấy mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng, cảm giác này thường xuyên xuất hiện làm cậu nôn nóng đến không chịu được. Thú nhân này quả quyết nói mình quen biết cậu, còn có thể gọi tên cậu, có lẽ………………… có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó từ người này.

Sophie chuyển động con ngươi, cậu quyết định lưu lại Bàng Đốn, nhưng muốn giấu diếm Cách Lỗ Khắc cũng không phải chuyện dễ, trước tiên phải tìm một nơi dấu đã. Dây âm thanh rung động, phát ra tần số sóng âm riêng biệt của nhân ngư, thu hút một loài quang ngư tiến tới. Loài cá quang ngư này sinh sống quần cư với một số lượng khổng lồ, mọi ngóc ngách dưới đáy biển chúng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Đem người này dấu đi, đừng cho Cách Lỗ Khắc phát hiện.” Sophie ra lệnh một tiếng, đám cá nhỏ này tập hợp thành một đội hình, bầy cá khổng lồ nâng cơ thể của Bàng Đốn lên bơi về chỗ sâu trong lòng đại dương.

Sophie rất hiếm khi làm chuyện từ bi, hi vọng Bàng Đốn này không làm cậu thất vọng.

Chương 54

 

Lúc tỉnh lại Bàng Đốn phát hiện mình đang ở trong một hang động tĩnh mịch xa lạ, không có ánh mặt trời tiến vào, nhưng bên người lại có rất nhiều đàn cá nhỏ phát sáng, tỏa sáng khắp bốn phía hắc ám. Chớp chớp mắt, phục hồi lại ý thức, Bàng Đốn bất ngờ bật dậy! Anh tìm được Sophie! Những sự việc phát sinh cứ mờ ảo như một giấc mộng, Bàng Đốn không thể xác định đó là do mình tự tưởng tượng hay là sự thật, đầu có chút sưng lên, cơ thể vẫn còn lưu lại một chút cảm giác tê liệt, đó là di chứng của trúng độc……… nghĩ như vậy, Bàng Đốn bất giác mỉm cười, không phải là mộng! Chỉ có chất độc của nhân ngư mới lợi hại như vậy, anh thật sự đã tìm được Sophie!

Sophie biến thành nhân ngư, khó trách anh tìm khắp nơi vẫn không thấy. Chính là, Bàng Đốn thở dài, Sophie đã quên mất anh. Sau khi trở lại từ cõi chết, Bàng Đốn đã không còn xúc động như lúc đó. Có gì có thể quan trọng hơn việc Sophie còn sống kia chứ! Đã quên thì cứ quên đi, anh sẽ làm Sophie một lần nữa nhớ tới anh! Nếu không được, anh sẽ một lần nữa truy đuổi cậu!

Có thể nói may mắn là đầu óc Bàng Đốn rất đơn giản, vì thế trong một số chuyện anh không quá chấp nhất như người bình thường. Đối với Bàng Đốn mà nói, mục tiêu chỉ có một: tìm thấy Sophie —— mang cậu về nhà. Hiện tại sự tình đã xảy ra biến cố, vậy trước tiên nên làm Sophie chấp nhận anh một lần nữa, sau đó sẽ mang về nhà.

Chính là………………..Bàng Đốn quan sát đàn cá nhỏ phát sáng đang trông coi bên người mình, Sophie đi đâu rồi? Không phải cứu anh xong lại mặc kệ đi ……………. Anh bây giờ còn ở trong giới nhân ngư sao? Sophie có phải đã đuổi anh ra ngoài không?

Sophie đương nhiên không đuổi Bàng Đốn ra khỏi nhà, bình tĩnh thu lại vòng cổ xinh đẹp trên người Bàng Đốn, tuy là đã làm một việc trái với lương tâm nhưng vẫn như trước tới lui cố gắng nói chuyện cười với Cách Lỗ Khắc, thành công nói dối qua ải. Thừa dịp Cách Lỗ Khắc ra ngoài, Sophie nghĩ đại ngốc kia có thể cũng đã tỉnh lại liền gọi bầy cá phát quang dắt mình xuống hang động sâu thẳm đang giấu Bàng Đốn.

Linh hoạt lách người qua khe hở ở cửa hang, bóng dáng Sophie xuất hiện trong hang động. Thấy đại ngốc kia đã tỉnh lại, đang cúi đầu trầm tư, Sophie khinh thường cười nhạo một tiếng, giả vờ thâm trầm cái gì a.

“Này!” Sophie mở miệng kêu một tiếng, Bàng Đốn đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt trở nên hưng phấn dị thường.

“Sophie!” Bàng Đốn vội vã nhào tới ôm chặt Sophie, vết thương vừa liền sẹo đã quên đau, căn bản xem nhẹ trừng phạt của Sophie cho hành vi vô lễ của anh lúc trước.

“Tránh ra tránh ra!” Sophie chán ghét đẩy Bàng Đốn ra, cậu thật không hiểu nỗi, có phải loại bá khắc lí này đặc biệt thích dây dưa với cơ thể của người khác không a?

“Sophie, theo ta về nhà đi, em rời đi đã rất lâu rồi.” Thái độ Bàng Đốn vô cùng thành khẩn, trong ngôn từ lại lộ ra một chút ngây thơ. Không cần biết trắng đen đúng sai đã kêu người ta cùng anh về nhà, Sophie nghe thấy liền ngẩn người.

“Ngươi bị bệnh à!” Sophie dùng ánh mắt quái dị đánh giá Bàng Đốn.

“Ta có việc muốn hỏi ngươi.” Thái độ Sophie không được tốt cho lắm nói với Bàng Đốn, không biết vì cái gì, cậu vừa nhìn thấy người này lập tức có loại xúc động muốn phát cáu, kỳ thật bình thường rất ít khi cậu tức giận.

“Chuyện gì a?” Bàng Đốn đối với Sophie luôn thành thật.

Sophie bơi tới ngồi bên cạnh Bàng Đốn.

“Ngươi trước kia…………quen biết ta?” Sophie dò xét hỏi.

Bàng Đốn dùng sức gật đầu, đương nhiên biết rồi!

“Em là vợ của ta a!” Bàng Đốn thản nhiên nói, nhưng Sophie nghe thấy vậy lập tức muốn xé người này ra.

“Không có khả năng!” Sophie dứt khoát nói, cậu sao có thể làm bầu bạn với loại người ngu ngốc thế này, hơn nữa trước kia cậu là người máy mà! Nói gì tới chuyện vợ a, thật nực cười!

“Em chính là vợ của ta a…………..” Bàng Đốn thực ủy khuất, vợ của mình quên mình thì thôi đi, còn trở mặt hở ra là đánh, chỉ còn kém là không giết anh thôi.

“Ta là nhân ngư, nhân ngư không có bầu bạn.” Sophie đặc biệt giải thích vấn đề này.

“Ta mặc kệ em là nhân ngư hay không phải nhân ngư, dù sao em cũng chính là Sophie, Sophie là vợ của ta.” Bàng Đốn kiên quyết giữ vững lập trường của mình, chỉ sợ ngay cả trái đất sụp đổ cũng không lay chuyển được anh.

Sophie nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Bàng Đốn, vỗ vỗ trán, thần a, sao trên đời này lại có người ngu ngốc cỡ này a!

“Ta không nói chuyện này với ngươi nữa, ngươi có biết lúc trước ta là ai không?” Sophie hỏi tới vấn đề mấu chốt.

“Ta bị mất một phần trí nhớ.”

“Em là Sophie, vợ của ta a.”

“Không phải cái này! Ta nói là trước kia ta có thân phận gì, có bằng hữu nào không, ta vì sao lại tới nơi này!” Tên ngu ngốc này, sao cứ nói mãi chuyện vợ kia a! Sophie rất muốn biết chuyện này, nhưng Cách Lỗ Khắc vẫn không chịu nói cho cậu biết.

Bàng Đốn nhìn bộ dáng nghi hoặc của Sophie, rốt cuộc tin tưởng Sophie cái gì cũng không nhớ, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác.

“Em là lữ nhân giữa các vì sao, cùng với Gia Á ngoài ý muốn mà tới đại lục Thụy Bá, lúc trước vẫn sinh hoạt ở bộ lạc Phỉ Tư Thắc, còn có rất nhiều bằng hữu. Đương nhiên, đồng thời em là vợ của ta.” Bàng Đốn đặc biệt cẩn thận lặp lại vấn đề này, từ giở trở đi anh phải cố gắng gấp bội truy Sophie trở về.

“Gia Á…………………….” Nghe thấy cái tên này Sophie đột nhiên chấn động một chút, cảm giác rất quen thuộc, cái tên này giống như đã khắc sâu vào linh hồn.

Đối với Sophie mà nói, Gia Á là người bằng hữu cũng như người thân duy nhất của cậu! Cho dù mất đi trí nhớ, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác này.

“Đúng vậy, Gia Á mỗi năm lại đến Đông Hải tìm em.” Gia Á cũng giống như anh, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Sophie.

Sophie nhíu mày, ý thức nói cho cậu biết, Gia Á đối với cậu rất quan trọng.

“Ta vì cái gì lại tới không gian nhân ngư?” Sophie hỏi, nếu có bằng hữu quan trọng như vậy nhất định sẽ luyến tiếc rời đi.

“Bởi vì em muốn một cơ thể, chỉ có nhân ngư có thể làm điều này……………….” Bàng Đốn rất muốn nói, Sophie vì muốn cùng anh ở một chỗ mới mạo hiểm tìm kiếm không gian nhân ngư, cuối cùng còn mất tích. Chính là cho dù nói ra, Sophie nhất định sẽ không tin tưởng.

Sophie khiêu đuôi chân mày, người máy trí năng có năng lực suy nghĩ xấp xỉ như nhân loại, mong ước trở thành một người chân chính cũng không phải không có khả năng, chính là Sophie không nhớ rõ trước kia cậu có nguyện vọng mãnh liệt như thế, người máy không có cảm tình, có thân xác rồi cũng không có ý nghĩa gì.

“Thế, vòng cổ này, ngươi lấy ở đâu?” Sophie đưa cái vòng cổ lấy từ trên người Bàng Đốn ra hỏi.

Bàng Đốn đưa tay muốn cầm lại, bị Sophie tránh đi. Sợi dây chuyền này đối với Bàng Đốn rất có ý nghĩa, qua một khoảng thời gian dài như vậy, anh phải nhờ vào nó mới có thể chịu đựng được, sợi dây này do chính tay Sophie đeo cho anh, nó tượng trưng cho lòng tin.

“Đây là em tặng cho ta a, em không nhớ sao?” Bàng Đốn hỏi xong, cười khổ một chút, đúng vậy, Sophie không nhớ.

Sophie đã nghiên cứu thấu đáo sợi dây này, nó là một trang bị có liên hệ trực tiếp với con chip trong não cậu, vì thế cậu mới xác định Bàng Đốn lúc trước chắc chắn có quen biết với mình. Chính là cái này cũng khá kỳ lạ, nó có tác dụng phát ra phóng xạ tẩy não, chỉ cần con chíp của cậu bị phá hủy trang bị này sẽ kích hoạt.

“Ta tặng cho ngươi cái này để làm gì?” Sophie rất nghi hoặc, tặng vòng cổ này tựa hồ có ý muốn hại người đi.

Bàng Đốn nghe vậy nhún vai, bộ dáng thực bình thường.

“Đương nhiên là tín vật đính ước, lúc em đeo cho ta còn hôn ta một cái.”

“Câm miệng!” Sophie vung tay hung hăng đập vào gáy Bàng Đốn, cậu đang hỏi vấn đề nghiêm túc!

Bàng Đốn bị đánh vẫn vui vẻ hớn hở như trước, dù sao Sophie vẫn ở bên cạnh anh là tốt rồi.

“Ngốc muốn chết……………….” Sophie trừng mắt liếc Bàng Đốn.

“Sophie, là ta ngốc, nếu không ngốc sẽ không tìm kiếm em suốt mười sáu năm. Em không nhớ rõ ta cũng không sao, ta chỉ muốn nói cho em biết, ta sẽ không buông tay. Lúc trước em bảo ta chờ, ta chờ, bây giờ, ta phải một lần nữa theo đuổi em!” Bàng Đốn thập phần nghiêm túc nói.

Sophie nghe vậy không khỏi có chút buồn cười, cậu là nhân ngư, Bàng Đốn muốn theo đuổi cậu sao?

“Nhân ngư không có cảm tình.”

“Trước kia em cũng nói người máy không có cảm tình, cuối cùng vẫn đáp ứng làm bầu bạn ta.”

“Câm miệng!”

“Ta không câm!”

Chương 55

 

Bàng Đốn xuất hiện làm Sophie bắt đầu tò mò về thân thế của mình, cuộc sống người máy ở địa cầu của cậu đang tốt lành, không hiểu vì sao khi tỉnh lại đã biến thành nhân ngư còn tới một dị tinh cầu, có vô số thắc mắc không được giải thích! Sophie lúc trước không phải không muốn biết, chính là bên người chi có mỗi Cách Lỗ Khắc, mà hắn thì………………

Sophie âm thầm đánh giá Cách Lỗ Khắc, người này vẫn nhàn nhã đi bắt nạt đám sinh vật dưới đáy biển như trước. Sophie suy nghĩ, Cách Lỗ Khắc đến tột cùng có biết chuyện của cậu không a………….không thể trách Sophie nghi hoặc, mỗi lần cậu hỏi Cách Lỗ Khắc vấn đề này, Cách Lỗ Khắc không ngó trái thì ngó phải, nói hắn không biết! Có đôi khi lại tỏ vẻ quen biết từ rất lâu, có lúc lại ra vẻ chỉ mới biết cậu một thời gian ngắn!

Sophie ho nhẹ một tiếng.

“Cách Lỗ Khắc, ta tột cùng vì cái gì lại tới không gian nhân ngư a?” Sophie hỏi lại chuyện xưa.

Cách Lỗ Khắc nghe thấy ánh mắt liền đảo tròn, thả con cá nhỏ đang bị tra tấn ra, vây quanh Sophie hai vòng. Sophie vì sao lại hỏi tới vấn đề này!

“Ta sao biết ngươi tới giới nhân ngư làm gì! Ngày đó ta nhìn thấy ngươi, trời đang nổi bão bất ngờ có gió lốc nên ngươi rơi xuống biển, là ta vớt ngươi lên! Tựa như chuyện nàng tiên cá và vương tử a! Ngươi xem, ta thiện lương như vậy a!” Cái này gọi là ăn nói ba hoa a.

Thí! Người khác không biết thì thôi chứ Sophie còn lạ gì! Người này, cho dù có người bị chặt tay chặt chân trước mặt hắn, đừng nói tới chuyện cứu người, hắn không bổ cho hai đao là tốt rồi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .